pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đơn Giản Vì Anh Yêu Em


Phan_37 end

_ Cậu… cậu nói cái gì vậy…?_ Neyuli mặt mày biến sắc, miệng lắp bắp, 2 chân run rẩy, bạn thân cô đang định làm cái gì vậy chứ? Không lẽ… Vừa nghĩ đến, Neyuli đã vội vàng lắc đầu. Không thể nào… Candy sẽ chẳng ngốc nghếch đến mức ấy đâu!! Trừ khi… cô ấy điên rồi!!! Nhưng tại sao..? anh chàng đó… quan trọng đến mức ấy?!!!!!!!!!

Cùng lúc đó, Salasa đẩy cửa bước vào. Nụ cười trên môi cùng lúc tắt ngấm khi nhìn thấy Neyuli đang sợ hãi, Candy chơi vơi nơi cửa sổ. Salasa trợn tròn mắt, há hốc miệng, cùng lúc đó, từ cổ họng bật ra tiếng nói:

_ Cậu làm cái quái gì thế này ?!! Candy!!!!! Xuống ngay!!!_ Salasa giận dữ, có chút kinh hoàng trong câu nói, giọng điệu dường như đang ra lệnh.

Candy nhìn Salasa, trong lòng nhất thời bấn loạn, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt môi, lắc đầu:

_ Không!!!

_ Đừng có nghĩ quẩn như vậy!!!_ Salasa hét lên, tiến lại gần, nhưng cũng như Neyuli, Candy ngay lập tức uy HIẾP:

_ Không được lại gần!!!!!! Nếu không tớ sẽ nhảy xuống ngay bây giờ!!!!!!

_ Cậu điên rồi!!!_ Salasa nắm chặt, móng đâm vào mu bàn tay, có cảm giác đau rát vô cùng. Chuyện này không thể kết thúc như vậy!!!

_ Cậu đừng làm liều…. Candy à!_ Neyuli khó khăn lắm mới thốt ra được._ hãy bình tĩnh lại đi!

_ Tớ không điên!!_ Candy phủ định! Rồi cô chớp mắt một cái, lặng lẽ nhìn Salasa và Neyuli 1 hồi, rồi tiếp_ Hãy để tớ ra đi thanh thản… tớ xin các cậu…

_ Tớ cũng cầu xin cậu…Candy!!! _ Neyuli nhìn Candy, ánh mắt tha thiết khẩn khoản_ đừng dại dột như vậy…

_ Tại sao?_ Salasa không kiềm chế được, liền bật ra khỏi miệng 1 câu hỏi.

_ Tại sao ư?!Cậu chẳng phải đã từng trải qua cảm giác mất hết tất cả? Lẽ nào cậu lại không hiểu cảm nhận của tớ lúc này?_ Candy khẽ mỉm cười, trong đó có chút xót xa đau khổ.

_ Không… cậu không giống tớ…_ Salasa lắc lắc đầu_ không hề giống…

_ Như nhau cả thôi… nhưng cậu chỉ là mất đi tình yêu…còn tớ… đã mất tất cả rồi…

_ Đừng nói vậy!!! Cậu còn có bọn tớ… và còn có cả Katsuki nữa…

_ Tớ đã sai lầm rồi… trên đời này, không ai thay thế được người đó… và Kat-kun là Kat-kun… tớ không nên xem anh ấy là người đó… như vậy… chỉ khiến tất cả đều đau khổ… nhận ra điều này quá muộn màng, là do bản thân tớ không chịu đối diện với sự thật, cũng là bởi vì tớ đã khờ khạo quá mức…

_ Nhưng…_ Salasa chưa kịp nói thì Candy đã tiếp:

_ Cậu đừng nói gì nữa… cả Yuli cũng vậy… 2 người đều là bạn tốt của tớ, hãy để tớ ra đi không vướng bận gì…

_ Cậu đừng độc ác như vậy…_ Neyuli thốt lên_ cậu không biết, như vậy sẽ khiến bọn tớ đau đớn đến thế nào ư?!

_ Tớ xin lỗi… thật sự tớ không muốn các cậu thấy tớ trong bộ dạng thảm hại như thế này, nhưng bây giờ, tất cả đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa… không còn gì níu kéo, coi như cuộc sống này nên chấm dứt tại đây… Tớ cứ tưởng rằng, chỉ cần xa người đó, chỉ cần anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tớ, tớ sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu người khác… nhưng… tớ lại 1 lần phạm phải sai lầm… không có người đó, thế giới của tớ cũng biến mất… sinh mạng này cũng chẳng còn cần thiết… Salasa… Neyuli…_ Candy nhìn 2 người thêm lần cuối, đáy mắt có tia lấp lánh _tớ đã rất vui vì được làm bạn với các cậu… hãy chuyển lời cảm ơn của tớ đến Hanachi… và thật lòng xin lỗi!!_ Candy quay đầu nhìn ra bầu trời trong xanh, trong lòng cảm thấy có chút nặng nề… dường như… cô vẫn còn điều gì đó chưa được như ý nguyện…nhưng có lẽ cũng không cần thiết nữa rồi… coi như cái chết này sẽ là sự tạ tội của cô…

_ Không!!!!Candy!!!! _ Salasa vội vàng lên tiếng!_ Candy à!!! Thật ra…

_ Rầm!!!Candy!!!!??!!!_ Salasa chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bật mở!!! có tiếng nói phát ra từ sau lưng, giọng nói đó vô cùng quen thuộc!!!! Salasa và Neyuli kinh ngạc không thốt nên lời, Candy cũng giật mình sửng sốt . Cả ba đều quay đầu nhìn lại….!!!!!!!!! Là anh??!!!!!!!!  2 năm sau…

Katsuki đứng trong tầng thượng của tòa nhà cao nhất nhì thành phố, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa đang dần dần bao trùm lên toàn cảnh, đôi mắt nâu vốn đã sâu thẳm không đáy ấy dường như lại chất chứa thêm nhiều nỗi đau đớn khổ tâm, khiến cho người đàn ông này càng lạnh lùng khó dò. Trông anh lúc này thật sự vô cùng cô độc…

… anh nhắm mắt lại, bất giác thở dài 1 cách nặng nề… cảm nhận tim mình đang đau thắt 1 cách dữ dội… kí ức ngày hôm đó ùa về… khiến vết thương trong lòng thêm 1 lần bỏng rát…

…ngày định mệnh ấy… anh nghe điện thoại của cô nàng Salasa xong, thì vội vàng chạy đến bệnh viện… và trước mắt anh… một cảnh tượng kinh hoàng mà ngay cả tưởng tượng anh cũng không dám nghĩ đến… người con gái anh yêu đứng chơi vơi giữa khung cửa sổ… rèm màu xanh không ngừng phấp phới bay … cảm giác cơ thể cô dường như cũng sắp sửa bị gió cuốn đi… mái tóc nâu dài lấp lánh ánh vàng xõa tung, có chút hơi lạnh ẩm ướt…cô kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt xanh thất thần chứa đựng nỗi đau khổ…

** FLASH BACK**

_ Rầm!!!Candy!!!!??!!!_ Salasa chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng bật mở!!! có tiếng nói phát ra từ sau lưng, giọng nói đó vô cùng quen thuộc!!!! Salasa và Neyuli kinh ngạc không thốt nên lời, Candy cũng giật mình sửng sốt . Cả ba đều quay đầu nhìn lại….!!!!!!!!! Là anh??!!!!!!!!

Katsuki mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cảm giác đầu óc chếch choáng. Anh không thể rời mắt khỏi cô. Đôi mắt nâu thẳm của anh xoáy thẳng vào cô, khiến Candy không ngừng run rẩy… Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy?! Neyuli dường như trút được gánh nặng, đôi chân không còn sức lực, liền khuỵu xuống. Có lẽ bởi vì cô tin rằng, anh là người duy nhất có thể khiến Candy thay đổi ý định.

Candy thất thần nhìn anh, đôi mắt nâu sâu thẳm luôn hướng về cô 1 cách ân cần dịu dàng, nay lại chứa đựng tia lạnh lùng giận dữ. Cô tránh ánh mắt anh, chuyển dời hướng nhìn sang chỗ khác, bắt gặp Salasa đang thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là Salasa!! Candy cắn chặt môi, ném cho Salasa 1 cái nhìn sắc bén. Rồi cô giật mình bởi giọng nói trầm trầm của anh:

_ Candy à… Tại sao?! Em làm cái gì thế này…?_ Đôi mắt anh đỏ ngầu, hướng thẳng về phía cô, khổ đau, điên dại… có chút gì đó hoang dã trong đáy mắt.

_ Em…_ Candy thật sự không biết phải đối diện như thế nào với anh… Cô níu chặt vào mép bên cửa sổ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

_ Xuống ngày đi nào… anh xin em..!_ Katsuki cố gắng kiềm chế cơn run rẩy vì sợ hãi, tiến lại gần cô.

_ Không!!!!! Anh tránh ra!!!!_ Candy nhắm chặt mắt, cố gắng dùng hết sức lực hét lên!!!

Katsuki đứng khựng lại!! Ngước nhìn cô!!!

_ Em xin anh… đừng tiến lại gần nữa…!!!_ Candy cắn chặt môi, mùi tanh tưởi của máu xộc vào cổ họng. Cảm giác đau đớn dằn vặt không ngừng dày vò cô.

_ Candy à…_ Salasa cũng không ngờ, Candy vẫn cứng đầu ngoan cố như vậy!! Neyuli cũng mở to đôi mắt, kinh ngạc không thốt nên lời.

_ Anh cũng xin em…! Đừng làm anh sợ!_ Katsuki nhìn Candy, ánh mắt khẩn thiết vô cùng.

_ Không…_ Candy lắc đầu…

_ … Anh cầu xin em…! Candy à…!_ Katsuki từ từ khuỵu gối. Anh quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngước nhìn cô, từ khóe mắt một dòng lệ tuôn trào_ anh đã sai thật rồi… anh sẽ để em được bên cạnh người con trai ấy… anh sẽ ra đi… sẽ không níu giữ em bên mình nữa… bởi vì thế… anh cầu xin em… hãy xuống đi…hãy cho anh được sửa chữa lại lỗi lầm… anh biết… anh đã sai… đã sai thật rồi… Candy!_ Cả thân hình cao lớn của anh dường như đang run rẩy. Trái tim anh đau đớn tựa muôn ngàn mũi kim nhọn xuyên vào… cảm giác tê buốt len lỏi khắp người…anh cố gắng lắm mới có thể thốt ra mấy câu như vậy.

_ …_ Candy nhắm chặt mắt, không muốn bản thân chứng kiến cảnh tượng này thêm 1 giây nào nữa. Môi cô run run, khẽ lắc đầu_ em xin lỗi… Kat-kun.. nhưng đã không còn gì nữa rồi…. người đó đã biến mất… không kịp nữa… không còn kịp nữa…

Katsuki sững sờ. Tâm trí anh bị chấn động mạnh. Cô đang nói cái gì vậy?!!! Tại sao?!!!

Candy tiếp tục, có chút ngậm ngùi cay đắng:

_ Hãy để em ra đi thanh thản. Có được không anh?_ cô hỏi anh, giọng nói rất nhẹ…nhẹ như một cơn gió thoảng.

Trái tim anh dường như dần dần đóng băng lại…

_ Anh không sai… chỉ có em lựa chọn sai lầm… tất cả là tại em… tại em quá ích kỷ… là tại em mà thôi… _ nước mắt nóng hổi, không ngừng lăn dài trên má, cả khuôn mặt cô nhợt nhạt trắng xanh, không chút sắc hồng, cảm giác bi thương hiện rõ_ bởi vì như thế… anh đừng đau khổ nữa… cũng đừng dày vò bản thân mình… Kat-kun à… thật ra… không phải em không yêu anh… chỉ có điều… trái tim em quá nhỏ bé… quá nhỏ bé để chứa đựng bóng hình của 2 người… em xin lỗi… đừng níu kéo em nữa… thế gian này, đối với em, không có người đó chẳng khác nào cõi chết… cho em ra đi không vướng bận gì …có được không anh?_ Candy lại hỏi thêm 1 lần nữa… đôi mắt xanh đầy khẩn thiết van nài_ … Kat-kun à… em cũng cầu xin anh… đừng vì em mà khiến bản thân đau buồn thêm 1 lần nào nữa… em nợ anh quá nhiều… chẳng thể nào trả hết…bởi vậy nên…_ Candy hít 1 hơi thật dài, rồi lại tiếp_ nếu như kiếp sau thật sự tồn tại… em thề sẽ gặp anh và yêu anh đầu tiên… yêu thay cho cả kiếp này… Vĩnh biệt anh… cảm ơn …. Và xin lỗi…

… Trong kí ức của anh ngày hôm đó… chỉ tồn tại 1 màu trắng xóa… với rèm cửa màu xanh không ngừng tung bay… những giọt lệ lấp lánh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo… bốc hơi không còn dấu vết…”

** END FLASH BACK**

… Katsuki từ từ mở mắt ra… 2 thái dương không ngừng co giật…

… anh cắn chặt môi… nước mắt chẳng thể nào rơi ra được nữa… bởi vì dòng lệ đã cạn khô mất rồi…

… anh nhìn đôi bàn tay mình… cảm giác bất lực đè nặng… ngày hôm ấy… đôi tay này đã chẳng thể nắm lấy tay cô… đôi tay này đã chẳng thể níu kéo cô ở lại…. cô đã ra đi…đã rời xa anh thật rồi…  -------------------------------------------------------------------

Một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng băng giá, đôi mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm vào một điểm vô định . Ánh nắng chiều tà hắt nhẹ lên cô, khiến cho cái sắc lạnh nơi cô dường như dịu bớt. Có chút gì đó ấm áp khẽ tỏa ra…điện thoại được kề sát bên tai, cô đang nhẫn nhịn chờ đợi đầu dây bên kia nhắc máy…

_ “ Alo”

_ Tớ đây.

_ “ ừ, tớ biết mà!”

_ Cậu vẫn khỏe chứ?

_ “ Tất nhiên rồi. Tớ sống rất tốt! Tớ nghĩ cậu cũng khỏe, đúng không?^^”

_ Ừ.

_ “ Dạo này cậu thay đổi hẳn đó Hanachi à!”

_ Vậy ư?_ Cô hỏi lại, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang cười.

_ “ ừ. Thật đó”

_ Cậu cũng thay đổi đó thôi.

_ “ tình yêu khiến người ta thay đổi mà ^^”

_ Không hẳn vậy đâu.

_ “ đừng có chối, cậu là ví dụ điển hình để chứng minh đấy ^^”

_ Đừng có nói thế._ Hanachi không giận, chỉ khẽ mỉm cười.

_ “ Thật mà! Dạo này cậu chẳng lạnh như xưa nữa! Ấm hơn 1 chút rồi! Mà thực ra, có lẽ chẳng ai ngờ được chuyện này đâu nhỉ? Cậu và Katsuki lại trở thành người yêu của nhau! Đúng là đáng kinh ngạc”

_ Không gì là không thể. Chẳng phải sao?

_ “Ừm. Nhưng dù sao thì vẫn là chuyện đáng kinh ngạc”

_ Ừ, ngay cả bản thân tớ còn có chút giật mình. Có lẽ tình yêu mà Katsuki dành cho Candy đã khiến bản thân tớ cảm động tự lúc nào không hay biết.

_ “ Candy…_ Đầu dây bên kia khẽ nhắc lại tên của người con gái ấy, trong đó có chút gì đó nghèn nghẹn, có cảm giác như đang mắc cứng lại nơi cổ họng”

_ Cậu đừng xúc động quá như vậy…_ Hanachi khẽ cắn môi, dường như cô cũng đang kìm nén điều gì đó.

_ “ tớ xin lỗi…”

_ Cậu quyết định có đi hay không?_ Bỗng dưng Hanachi hỏi 1 câu kì lạ.

_ “ Tớ không đi đâu. Thật sự chẳng muốn đến đó. Sẽ buồn lắm…”

_ Ừ…

_ “ Vậy thôi nhé. Tạm biệt. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe”

_ Cậu cũng vậy.

Hanachi dập máy. Cô nhìn xa xăm, ánh mắt như có 1 màn sương che phủ…….Vậy là… đã 2 năm trôi qua rồi……..

Neyuli và Ken đứng bên cạnh nhau, không nói một lời. Cảnh hoàng hôn buông xuống đọng lại trong mắt mỗi người thứ ánh sáng màu đỏ ối nhức nhối. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, cố gắng nép vào lòng anh một cách thật thoải mái. Ken ôm lấy bờ vai cô 1 cách dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương lo lắng.

_ Anh này…

_ Sao vậy em?

_ Họ ở đó… liệu có hạnh phúc không?_ Neyuli nhìn lên bầu trời, ánh nắng đang dần dần tắt, những đám mây cũng được nhuộm một màu hồng kì lạ. Đôi mắt cô có chút gì đó long lanh.

_ Tất nhiên là tốt rồi…_ Ken cố gắng mỉm cười.

_ Chúng ta được như thế này… đều là nhờ họ….

_ Ừm…_ anh khẽ đáp lại.

_ em… thật sự cảm thấy … vô cùng có lỗi…_ Cô cắn nhẹ môi, cố gắng không để bản thân quá xúc động.

_ Đừng vậy mà… em đã làm hết sức rồi…

_ … anh à, chúng ta có nên đến đó không?_ Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đen láy xoáy vào đôi mắt xanh biển của anh.

_ Tại sao lại không?_ Anh hỏi lại cô, trên môi nở 1 nụ cười, tay khẽ vuốt ve mái tóc đen dài mềm mượt của cô.

_ Nhưng mà…_ Cô có chút ngập ngừng.

_ Em đâu có lỗi gì, đừng tự trách mình như vậy… chỉ cần chúng ta hạnh phúc, sống thật hạnh phúc, thì coi như đã trả lại cho hai người đó những gì chúng ta nợ rồi…_ Anh hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng, ánh mắt lại hướng về nơi xa xăm nào đó.

_ Vâng._ Cô dụi đầu vào vòm ngực anh… đáp lại…

----------------------------------------------------------------------------------

_ Papa!! mama!!!_ mấy cánh tay nhỏ xíu đáng yêu giơ lên, giọng nói dễ thương trong sáng vô cùng.

_ Anh kìa._ 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc dài khẽ mỉm cười, kéo người chồng lại_ anh bế bé Mun đi, con nó đòi anh kìa, em bế Ju cho!^^_ cô đưa tay bế bổng cậu nhóc kháu khỉnh lên, miệng dỗ dành_ Ju ngoan, mẹ thương!_ cậu nhóc típ mắt lại, đôi môi bé xinh cong lên, dường như đang rất thích thú. Cậu nép vào lòng mẹ như làm nũng, cảm nhận được hương thơm quen thuộc liền tỏ ra vô cùng mãn nguyện.

_ Ừm_ anh tiến lại gần, ôm lấy đứa con gái bé nhỏ. Cô bé mở to đôi mắt đen lay láy, nhìn chằm chằm vào ông bố, bàn tay bé xíu níu chặt áo anh. Anh nhìn vợ mình, bất giác bật cười_ Sao nhóc Ju thích em thế hả trời? Con trai thì phải chơi với ba chứ?!

_ Em làm sao biết được, bé Mun cũng vậy đó thôi!_ Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu thăm thẳm.

_ Ừ._ Anh nhún vai.

_ Mà anh này, liệu họ có đến không nhỉ?

_ Chuyện gì?

_ Cuộc hẹn 2 năm trước… chẳng phải đã hứa sẽ sang thăm chúng ta sao?

_ ừm, có lẽ họ sẽ đến thôi._ Anh trầm ngâm 1 chút, rồi thái độ ngay lập tức vui vẻ trở lại_Hay để anh chơi với Ju cho nào, em đưa Ju đây, em bế bé Mun đi!_ anh lại sát bên cô, đưa tay định ôm lấy cậu nhóc, nhưng cậu nhóc vội vàng ôm lấy mẹ, dụi dụi đầu, tỏ ra không vừa ý khiến mái tóc vàng lơ thơ xù hẳn lên. Cậu nhóc đáng yêu như thiên sứ, huơ huơ bàn tay bé nhỏ xinh xắn như muốn bàn tay anh tránh xa khỏi mình , giương đôi mắt to tròn màu xanh cây hiếm có giống như mẹ mình, nhìn anh chằm chằm, tỏ thái độ có chút gì đó “ thù địch”. ^^

Anh thở dài 1 cái, thật sự bó tay với đứa con trai bé nhỏ của mình. Cô thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, 1 nụ cười ngọt ngào xuất hiện_ thôi vậy, có lẽ tại Ju giống em, cũng giống như bé Mun giống anh, nên nó mới thế này!

_ Hai đứa sinh đôi mà lại trái tính nhau như cực âm với cực dương ấy!_ Anh lắc lắc đầu, ngao ngán._ chỉ có điều… _ anh nghiêm mặt, nói không có chút gì là đùa cợt_ Chúng dễ thương quá mức! Thật sự chẳng làm gì được!

Cô muốn đưa tay lên bịt miệng cười, nhưng không thể nên đành quay mặt đi, cả người run lên, cuối cùng kìm nén không được đành phải bật cười thành tiếng.

Anh nhìn cô, rồi ngồi phịch xuống ghế salon,tỏ ra giận dỗi chẳng khác nào một đứa trẻ, mặt dài ra, 2 hàng lông mày nhíu chặt. Cô thôi không cười anh nữa, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt kì lạ, rồi khẽ khàng:

_ Anh à… cảm ơn anh…

_ Tại sao em lại nói vậy chứ?_ Anh quay lại nhìn cô.

_ Bởi vì bây giờ em rất hạnh phúc. Tất cả là nhờ có anh!_ Cô lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào có chút hương vị của nắng._ Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã đến kịp… cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em. Em luôn tự hỏi rằng, vì lẽ gì anh lại dành cho em nhiều thứ như vậy…_ Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói.

Anh hôn nhẹ lên trán cô 1 cái, rồi nở 1 nụ cười rạng rỡ:

_ Đơn giản chỉ vì anh yêu em! Candy!

…………………………………… End………………………….. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .